Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô cảm thấy phiền phức, cô
đành phải tắt máy, sau đó lấy điện thoại bàn gọi cho bố cô và Lăng Bách,
nhưng điện thoại của hai người đều tắt máy.
Tại sao lại có dự cảm bất an thế? Hơn nữa, cảm giác ấy càng lúc càng
mã liệt, khiến cô bắt đầu bồn chồn không yên. Chín giờ ba mươi, điện thoại
bàn đổ chuông, cô bật dậy chạy ra nghe, tiếng Lăng Bách vui vẻ gọi tên cô:
“An Dao.”
Lòng cô nóng như lửa đốt: “Điện thoại anh sao không gọi được?”
Lăng Bách nói: “Ban nãy anh mới sạc pin xong, em không biết đâu,
hôm qua sếp sắp xếp cho anh ê kíp làm việc, những người này coi anh chặt
lắm, đặc biệt là chị Phân, ngay cả gọi điện thoại cũng phải được chị ấy
đồng ý.”
Bỗng dưng cô cảm thấy hụt hẫng, có nhiều cặp đôi ngôi sao vì thường
xuyên bay khắp nơi, đóng phim quay quảng cáo ở khắp nơi, kết quả người
chia tay, người li hôn. Sau này thời gian của anh và cô đều bị công việc
chiếm hết, không thể nào đi dạo phố như xưa, thậm chí ngay cả ăn cơm
cùng nhau cũng trở thành một việc xa xỉ.
Đến lúc đó, tình cảm của hai người có nhạt đi không? Có chia tay như
những đôi tình nhân khác không?
Tương lai quá xa xôi, cô không muốn nghĩ tiếp nữa, chỉ hỏi anh: “Anh
xem tin tức chưa?”
Lăng Bách mỉm cười: “Đương nhiên, là chị Phân bảo cho anh biết, chị
ấy dạy anh tiếp theo khi đối mặt với phóng viên cần chuẩn bị nói gì, khi
tham gia show cần nói gì. An Dao, anh thực sự rất vui. Nhưng clip đó được
phát hiện như thế nào?”