Anh đứng trên sân khấu, đeo tai nghe không dây, gương mặt tươi cười:
“Cảm ơn các bạn đã tới đây, đây là live show cá nhân đầu tiên của tôi,
không ngờ có nhiều bạn cổ vũ tới vậy…”
“Lăng Bách! Lăng Bách.” Các fan hưng phấn kêu lên, ngắt cả lời anh.
Anh đưa mắt nhìn khắp một lượt fan dưới khán đài, trên gương mặt anh
vẫn còn chút căng thẳng và ngại ngùng. Đôi mắt anh bất giác nhìn về hàng
ghế khách mời, ánh đèn chiếu vào nơi đó, cô ngồi bên cạnh sếp, ánh mắt
đang hướng về phía sân khấu nhìn anh.
Bốn mắt nhìn nhau, thậm chí anh còn nhìn thấy tóc mai bên trán cô,
nhìn rõ từng sợi lông mi của cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đỏ
quét đất rất lộng lẫy, mái tóc đen bóng mượt được buông xõa, toát ra vẻ
quyến rũ gợi cảm. Anh nhìn cô cười rạng rỡ, thoải mái bước vào phần biểu
diễn của mình
An Dao nhìn chằm chằm người trên sân khấu, mắt không hề chớp.
Anh sinh ra để làm con cưng của giới giải trí, chỉ cần đứng trên sân khấu là
tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Sếp quả nhiên không nhìn
nhầm, anh có trở thành ngôi sao lớn hay không chỉ còn là vấn đề sớm hay
muộn mà thôi. Hình tượng và khí chất của anh, thậm chí nhất cử nhất động
của anh đều có sức hấp dẫn lớn, huống hồ giọng hát của anh lại tuyệt vời
đến vậy.
Lý Thừa Trạch không hề có hứng thú với người trên sân khấu, chốc
chốc anh lại đưa mắt liếc nhìn người ngồi bên cạnh.
Bên tai tiếng hát của Lăng Bách làm say đắm lòng người, tiếng vỗ tay
của người hâm mộ càng vang dội, chấn động hơn.
Lý Thừa Trạch hơi ngả người về phía cô, hỏi: “Cảm giác thế nào?
Tình hình của Lăng Bách vẫn tốt chứ?” Đôi môi anh cách gương mặt cô rất