Người con trai ấy tối qua như biến thành một người khác.
Bỗng nhiên có người khẽ ôm cô từ phía sau.
Cô vẫn chăm chú đọc tin trên màn hình, không thèm để ý đến anh.
Anh ghé sát tai cô hỏi: “Em giận à?”
Cô lại mở cửa sổ về Asakawa ra, nhìn vào màn hình không nhúc
nhích.
Lăng Bách nhìn màn hình, cố ý chuyển chủ đề: “Em muốn đi đâu
hưởng tuần trăng mật?
“Nhật Bản.”
“Sao lại đi Nhật Bản? Em muốn tới đâu ở Nhật Bản?”
“Tới chỗ có Asakawa.”
“…”
“Không phải anh thích Asakawa lắm sao.”
“Đâu có.”
“Vậy tại sao anh lại xem cô ta?” Cô điên tiết đứng dậy, quay lại hỏi
dồn: “Tại sao lại xem cô ta? Em thấy lạ là cô ta có gì đẹp đâu mà xem?”
“Dao Dao, em ghen với cô ta làm gì, hơn nữa, anh chỉ tò mò nhìn hai
cái thôi.” Lăng Bách thực sự bị oan mà, đúng là chỉ liếc có hai cái, cùng
lắm là mấy giây.
“Một cái cũng không được, anh còn nhìn hai cái.”
“Anh sai rồi…” Phụ nữ khi ghen thật đáng sợ.