Cô đóng cửa tủ, chạy tới bàn ở cạnh giường bật điện thoại. Tiếng báo
tin nhắn điện thoại reo không ngừng, vô số các cuộc gọi nhỡ. Cô run run
bấm dãy số quen thuộc. Điện thoại cứ đổ chuông nhưng kHông có người
nghe. Cô không từ bỏ mà tiếp tục gọi lại, những tiếng tút tút vang lên chói
tai. Không biết cô đã gọi bao nhiêu cuộc, nhưng mãi vẫn không có bất cứ
hồi âm nào. Cô bật laptop lên mạng đọc tin tức. Quả nhiên, tin tức hot là tin
bố An Dao bị bắt vì đánh người. Cô xót xa bật xem clip, cảnh tượng trong
clip rất hỗn loạn, phóng viên cầm máy quay lia tới lia lui, còn bố An Dao
và hàng xóm đang ẩu đả. Bố cô nói không ngớt: “Ông nói bậy bạ gì với
người khác hả? Tôi nói con gái tôi là đê tiện bao giờ, ông mới là đồ đê tiện,
phun bậy bạ với truyền thông.”
Ông Vương cũng đánh rất Hăng, miệng làu bàu đáp lại: “Tôi nghe rất
rõ, ông đã mắng con gái ông như thế, còn tát nó một cái.”
“Cút con mẹ ông đi, tung tin bậy bạ để hãm hại con gái tôi.”
“Con gái ông là đồ bẩn thỉu, ông còn ngồi đây nói lung tung gì chứ?”
“Con mẹ ông mới là đồ bẩn thỉu, cái miệng chó cắn người lung tung.”
Hai người quần nhau trên mặt đất, người đứng xem không ai vào can.
An Dao run rẩy, mím chặt môi tắt clip, trái tim đau nhói. Năm xưa bố cô
thực sự mắng cô như thế, nhưng bây giờ ông đang bảo vệ cô trước mặt
người khác.
Điện thoại di động trên bàn đổ chuông, cô nghe thấy đầu bên kia nói:
“Tôi là Lăng Bách.”
Lăng Bách? Cô nhớ ra chàng trai ấy, thân hình cao ráo, nụ cười rạng
rỡ. Cô không nói gì nhưng nước mắt lăn không ngừng trên má. Dường như
biết cô đang khóc nên anh cũng không nói gì. ng quanh im lặng như tờ, bên
ngoài cửa sổ là bóng tối vô tận.