lúc sáng. Cô lơ đễnh nhìn xuống dưới cửa, đột nhiên thấy bóng Lăng Bách
khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào cửa xe.
Cô gọi: “Lăng Bách.”
Anh nhìn cô rồi khẽ “ừ” một tiếng, ánh sáng của đèn đường chiếu lên
khuôn mặt anh, dịu dàng và tuấn tú.
Tim cô đập liên hồi: “Sao anh còn chưa về nhà?”
Anh im lặng.
Cô nói: “Anh về đi, tôi đây rất an toàn, công ti có thu hồi nhà cũng
phải đợi đến sáng mai, nửa đêm họ không cho người tới đâu.” Mặc dù anh
không lên tiếng nhưng giác quan thứ sáu cho cô biết anh đang lo lắng cho
sự an nguy của cô.
Quả nhiên, anh ngập ngừng đáp lại một tiếng rồi lên xe rời đi.
Cô đứng trên ban công nhìn theo đèn hậu màu đỏ đi càng lúc càng xa,
nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô càng lúc càng ấm áp.
***
An Dao sớm đã đoán ra cơn phong ba ngày hôm sau nhưng không biết
nó lại dữ dội đến như vậy. Đầu tiên, công ti cho người đòi lại căn hộ, đuổi
cô ra khỏi nhà. Trên đường cô nhìn thấy tạp chí đăng ảnh cô và Lăng Bách
trên xe, ngoài bãi biển và trước cửa nhà. Sau đó ở nhà Trần Tuyết San cô
vào mạng và phát hiện ra các diễn đàn lớn nhỏ đều nói Lăng Bách là bạn
trai cô.
Góc chụp của những tấm đăng trên ‘Trào lưu L’ rất đẹp, ví dụ như,
dưới ráng chiều choáng ngợp bầu trời, Lăng Bách đưa tay lau nước mắt cho
cô; trên bãi biển hai người kề vai cùng ngắm biển đêm dưới trời sao; cô