Họ sợ đau một lần nữa.
Họ sợ hạnh phúc chẳng tày gang.
Họ sợ nụ cười đến trong phút chốc để rồi nước mắt lại đầm đìa.
Họ nghi ngờ cả những niềm vui thoáng qua với họ, cố gắng căng mắt
nhìn xem phía sau hạnh phúc đó sẽ là nỗi đau đến nhường nào.
Họ giam mình trong những bất an, soi xét, dè chừng và bị kích hóa
cuộc sống.
Họ quên mất rằng nếu có một chiếc lá lìa cành, thì cái cây vẫn cần
phải sống thật tốt, thật lạc quan, vươn mình đón nắng mới để tiếp tục đâm
chồi nảy lộc. chứ không phải là héo úa, chết dần trong nỗi cô đơn, bi lụy.
Không có ai cho chúng ta được yên vui mãi. Bố mẹ một ngày rồi cũng
sẽ lìa ta, bạn bè rồi cũng sẽ có gia đình riêng để yêu thương, một nửa của
chúng ta biết đâu một ngày sẽ trở thành một nửa của ai khác.
Yêu thương bản thân không phải là sự ích kỷ, mà đó chính là cách
giúp chúng ta cân bằng, sống tốt kể cả khi giông bão có bất ngờ ập đến.
Cuộc sống là muôn vàn những chữ Ngờ, chúng ta không học được chữ
Ngờ, càng không thể đoán biết trước được nó sẽ đến lúc nào. Nhưng chúng
ta hoàn toàn có thể học cách đón nhận nó, một cách tích cực và thanh thản
nhất có thể.
Khi cơn mưa qua đi, cầu vồng sẽ lại lấp lánh.