Chỉ là, bàn tay cô đỏ lên một chút, trán cũng sưng lên một chút.....
"Này."
Anh hét lên với cô.
Cô vẫn cúi đầu xuống, ngoại trừ vai đang run, cô im lặng giống như
một bức tượng.
"Để tôi xem! "Anh đưa tay nắm lấy tay cô, bàn tay vừa chạm vào, bàn
tay cô ấm áp.Đáng ghét! Rõ ràng là không đánh mạnh mà! Mím chặt môi,
trong mắt anh đầy vẻ khổ sở.
"Đau lắm không?"
Anh lấy tay xoa cho cô.
"Thổi một chút là hết đau."Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói có vẻ run run.
"Đó đều là lừa trẻ con! "Đáng ghét, chỉ có đồ ngốc mới làm như vậy.
Cô lại không nói gì, vai lại bắt đầu run lên.
Các sinh viên trong thư viện yên lặng đọc sách, thỉnh thoảng có có
một hai sinh viên nói chuyện thì thầm.Ánh nắng chiếu xuyên qua kính
chiếu sáng khắp trong phòng.
Doãn Đường Diêu kéo tay cô về một góc mà các sinh viên khác không
dễ nhìn thấy.
"Phù-----! "
Anh hung sữ thổi một hơi mạnh vào bàn tay cô!
Buồn chết đi được! Tiểu Mễ không nhịn được, cười thành tiếng, vội
vàng lấy tay che miệng lại, không dám để bản thân cười quá lớn.