Có vẻ như cảm thấy hài lòng, bàn tay anh xoa vào trán cô, lực rất
mạnh, Tiểu Mễ đau đến mức nước mắt như sắp chảy ra.Doãn Đường Diêu
là một thằng ngốc!
Thằng ngốc Doãn Đường Diêu đột nhiên dùng đôi tay đỡ lấy đầu cô.
Dưới ánh đèn.
Mặt anh dần dần tiếp gạn cô.
Tiểu Mễ mở to mắt.
Môi anh trước mặt cô.
Cô lo lắng nhắm mắt lại không dám thở.
Sau đó-----
Hơi thổi dịu dàng, có chút ấm áp, có chút lạnh lẽo, rất gần trán của cô,
nhẹ như lông vũ, rất nhẹ, rất nhẹ.
Cô mở mắt ra.
Sâu trong mắt anh có sự nhiệt tình và xấu hổ.Nhìn thấy ánh mắt ngạc
nhiên của cô, anh hét lên:"Nhìn cai gí! Nhắm mắt lại! "
Cô không dám mở mắt ra nhìn nữa.
Doãn Đường Diêu cười, anh thích hung dữ, thích bắt nạt cô, giống như
một con mèo thông minh biến cô thành một con chuột dễ thương.Không
nhớ ra là quyển sách nào nói, nếu như con gái thích một ai đó, thế thì kể cả
bạn bắt nạt cô ấy, cô ấy cũng sẽ không còn cảm thấy đau.Có lẽ là lừa gạt,
bởi vì trán cô ấy đã đỏ rực lên rồi.
"Này....."