"Em."Anh buồn cười vuốt mái tóc ngắn của cô, tỉ mỉ lấy cảm giác, cô
nhe nanh giơ vuốt lên giống như một con nhím dễ thương.
"Hứa với em! "
"Được."Anh nhìn cô, "Anh mãi mãi chỉ yêu một mình em."
Cô cười hài lòng:"Em cũng vậy."
"Không được, nếu như anh chết trước em, nhớ là phải tìm một chàng
trai tốt yêu em."Ngón tay anh đặt lên môi cô, "Không được buồn, khong
được khóc, không được chỉ yêu một mình ảnh, phải vui vẻ như bậy giờ, bởi
vì Tiểu Mễ của anh cười rất đẹp.Phải nhớ rằng, anh sẽ chúc phúc cho hai
người....chỉ cần, thỉnh thoảng có thể nhớ đến anh là được......"
"� ! Sao anh không nói là hoàn toàn quên anh đi?Như vậy anh sẽ
càng vĩ đại hơn?"Cô bĩu môi, "Toàn như vậy, làm em cảm thấy mình như là
một kẻ xấu, anh chính là người hoàn hảo như vậy, đáng ghét! "
Cô cười:"Anh không nỡ để em hoàn toàn quên anh đi.Nếu như em
hoàn toàn quên anh đi, anh sẽ rất đau lòng.Em hãy đặt anh vào một góc
trong trái tim em, một góc nhỏ bé nhất, anh đã rất hạnh phúc rồi."
"Không đời nào! "Cô đắc ý tiếp tục ngồi ăn thạch trái cây.
"......?"
"Làm gì có chuyện anh sẽ chết, anh chắc chắn sẽ chết sau em, "Cô do
dự nhìn cái cốc không còn nhiều thạch, đấu tranh tư tưởng không biết có
nên chia cho anh một ít không, "bởi vì anh sẽ không nỡ bỏ mặc em, ai
chăm sóc em anh cũng sẽ không yên tâm.....Thôi, cho anh ăn thạch, chỉ
được ăn một chút thôi đấy nhé....."
Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh làm cho rem cửa tung bay.