À, anh nhắc cho cô biết, nóng quá, nóng quá, cô vội vàng đến bên
cạnh anh, giơ mặt về phía quạt máy.Phù, chỉ vài phút thôi, cả người cô đã
ướt đẫm mồ hôi như vừa nhảy xuống nước lên.
Doãn Đường Diêu đắc ý cười:"Thế là đúng rôi, cho nên mới lắp điều
hòa cho cô, nếu không thì cô sẽ nóng đến mức đầu óc càng ngày càng
ngốc."
Ngốc là anh mới đúng chứ, Tiểu Mễ vuốt vuốt tóc:"Anh điên à, trong
ký túc xá làm sao có thể lắp điều hòa đây?! "
"Tại sao không thể?"
"Chưa thấy ai lắp điều hòa bao giờ."
"Người khác không lắp, tại sao tôi lại không thể lắp."Doãn Đường
Diêu tỏ vẻ không quan tâm.
"....."Tiểu Mễ nhất thời không nói được gì, ngơ ngác nhìn anh, cô sức
lắc đầu, "Cô Thành, tại sao cô ấy để anh lên đây?"
"Không thấy."
"Cái gì?! "Đầu óc cô quay cuồng, không thể thế được, tên du côn này
thật là may mắn.
"Các anh đang làm gì thế này?"
Đang nghĩ, giọng nói của cô Thành từ bên ngoài phòng vang lên.Tiểu
Mễ vội vàng chạy ra, chỉ thấy trên tay bà cầm mấy xâu chìa khóa, có lẽ vừa
ở trên lầu kiểm tra xuống.Cô Thành nhìn các nhân viên lắp đặt, hỏi:"Ai cho
các anh vào đây, định làm gì vậy?"
"Cô Thành! "Tiểu Mễ vội vàng kể lại đầu đuôi cho bà, sau đó xấu hổ
nói, "xin lỗi, cháu sẽ bảo bọn họ nhanh chóng đi khỏi đây."