Bùi Ưu đứng dậy đi đến bên cạnh giường bệnh, nhìn thẳng vào
anh:"Nói cho tôi biết được không?Xảy ra chuyện gì rồi?Tại sao cậu lại đột
nhiên bị bệnh như vậy?Viện trưởng Nhiệm nói may mà cậu được đưa đến
bệnh viện kịp thời, nếu không thì........"
Từng giọt nước yên lặng đi vào trong cổ tay trái của Doãn Đường
Diêu.
Làn môi Doãn Đường Diêu nhợt nhạt.
Trong dáng vẻ ngang ngạnh đó dường như chứa đựng sự yếu đuối
khôn cùng.
"Cô Doãn cả đêm qua không ngủ trông bên cạnh giường bệnh của cậu,
mặc dù cô ấy không nói, nhưng mà tất cả mọi người đều thấy là cô ấy rất
quan tâm đến câu."Bùi Ưu ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, nói với
anh, "Tôi biết, có một số điều cậu không muốn nói với mẹ mình, nhưng mà,
cậu có thể nói cho tôi mà.Từ nhỏ đến lơn, chúng ta đều có thể tin tưởng lẫn
nhau mà, không phải thế sao?"
Bùi Ưu vỗ vỗ vai anh.
Nụ cười trên môi ấm áp.
Chầm chậm-----
Doãn Đường Diêu quay đầu lại, giọng nói có vẻ đau đớn:"Người mà
hiến tim cho tôi, có phải tên là......Bùi Dực không?"
"Bùi Dực...."
Bùi Ưu ngơ ngác, lần trước nghe Tiểu Mễ nói về cái tên đó, không
biết tại sao, mỗi lần nghe thấy cái tên đó, giống hệ như có một vật gì đó đập
vào ngực anh.