Ngực anh nóng hực, tay nắm chặt lại.
Tiểu Mễ le lưỡi, vẫn cười hi hi không chút tức giận.
"Vì thế mà em mới tới đây à?" Giọng nói Doãn Đường Diêu cứng
nhắc, nhưng trong đáy mắt lại có ánh sáng khác lạ. Ở tiệm ăn khác, khách
hàng chỉ cần ngồi đợi là được, cô sẽ không có cơ hội tự đi lấy đồ ăn cho
anh. Phải vậy không?
"Vâng... một phần là thế! Hơn nữa đồ ăn ở đây rất ngon! " Cô hào
hứng bắt đầu giới thiệu tên các món ăn. "Đây là mì xào, đây là rượu gạo
hoa quế..."
Trên bàn đầy ắp thức ăn ngon mắt.
Ngón tay xinh xẻo trắng muốt của cô vui vẻ chỉ đồ ăn, giới thiệu cho
anh biết.
Doãn Đường Diêu ngắm cô.
Tiểu Mễ đột nhiên im lặng, ngoái đầu lại nhìn anh đăm đăm, từ từ thu
nụ cười lại, nhẹ nhàng nói:
"Anh có biết không?"
"..."
"Em cũng rất vui."
Anh hơi ngây người.
"Khi nãy anh tức giận là vì người phục vụ đó, nhưng... em lại cảm
thấy rất vui". Lông mi cô đen nhánh, tròng mắt đen trắng phân minh, "Đó
mới là anh, đúng không, tuy hay giận là không tốt, nhưng đó mới là Doãn
Đường Diêu, đúng không?"