Thạch trái cây vị đào vàng rực rỡ.
Bị nắm chặt cứng trong lòng bàn tay cô.
Không nghe thấy Doãn Đường Diêu đang kinh hãi lay gọi, không
nghe thấy tiếng ồn ào trên sân trường, cả thế giới yên tĩnh như chẳng hề có
chút âm thanh nhỏ nào, yên tĩnh đến như một giấc mộng mãi mãi không thể
tỉnh dậy...
Tí tách.
Tí tách.
Ngoài cửa sổ mưa bay bay.
Cơn mưa mùa thu mang theo mùi vị của sự yên tĩnh, tí tách, tí tách,
mưa rơi trên những phiến lá xanh trên cây. Tí tách, tí tách, mưa lại nương
theo mép lá rơi xuống mặt đất.
Trong phòng y tế.
Tiểu Mễ yên lặng nằm trên giường bệnh, sắc mặt cô tái nhợt, màu môi
nhạt đến mức như chẳng có giọt máu nào, rèm mi cong dài trong cơn hôn
mê chốc chốc lại run giật, dịch thể trong bình treo trên đầu giường lặng lẽ
truyền vào cổ tay phải cô, trên cổ tay có một vết sẹo mờ mờ.
Doãn Đường Diêu phủ phục bên giường bệnh.
Hai tay anh ấp tay trái cô, hình bóng cô độc, trong phòng hơi u ám,
bóng anh dần dần ngả dài trên mặt đất.
Lòng bàn tay trái cô vẫn nắm chặt ly thạch trái cây vị đào.
Những ngón tay yếu ớt nắm chặt nó, dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể
lấy nó ra khỏi tay cô. Thế là anh nắm chặt tay cô, để cô có thể không cần cố