Hơn nữa họ Doãn không phải là gia đình có quyền có thế bình thường,
nghe nói các quan chức cấp tỉnh cũng không dám đắc tội với mẹ anh ta.Bởi
vì nếu như nhà họ Doãn ra đi, cả tỉnh sẽ bị tổn thất một nguồn tài chính rất
lớn.
Các sinh viên nam cố gắng giữ chặt Vệ Thụ đang phẫn nộ lại.
Không phải họ muốn giúp Doãn Đường Diêu, mà họ biết rằng nếu như
Vệ Thụ không cẩn thận làm bị thương anh ta, chờ đợi anh sẽ là một kết quả
rất đáng sợ.
Các sinh viên nữ cũng im lặng.
Bầu không khí trên sân bóng trở nên nặng nề.
Chỉ có tiếng mắng chửi của Vệ Thụ:"Ngoài việc đánh người ra, mày
còn biết làm cái gì khác?Doãn Đường Diêu! Mày nhớ rằng! Mày chỉ là đồ
vô dụng! Kể cả mày đánh chết tao! Mày vẫn chỉ là đồ vô dụng! Mày học
ngu, không biết đánh bóng rổ, chạy đường dài cũng không chạy được! Mày
là kẻ vô dụng nhất trên thế giới! "
Doãn Đường Diêu nắm chặt tay lại.
Anh ta yên lặng đứng đó.
Trong ánh nắng mặt trời.
Bên cạnh anh ta không có một sinh viên nào khác.
"Doãn Dường Diêu, xin lỗi Vệ Thụ! "
Thành Quyên đi lên phía trước, nhìn thẳng vào anh ta và nói:"Anh dựa
vào cái gì mà đánh người?! "