Tiểu Mễ đứng dậy.
Doãn Triệu Man đứng trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm, trong ánh
mắt vừa có sự hận thù lại vừa lạnh lùng.
"Cô đi đi! "
Giọng bà bình tĩnh, không có bất cứ giận dữ nào.
"Về sau, đừng xuất hiện trước mặt Diêu nữa."
Tiểu Mễ đờ người, ngây dại nhìn bà.
"Nếu không, cô nhất định phải hại chết Diêu trước mặt mình, cô mới
cam tâm hả?" Doãn Triệu Man hít hơi sâu, nhưng trong giọng nói đã có
phần không ổn định.
"Cháu..." Môi Tiểu Mễ run run.
"Mấy lần nó phát bệnh gần đây đều là do cô, phải không?" Doãn Triệu
Man ra sức bóp chặt hai tay, muốn khống chế giọng nói đang chao đảo của
mình, nhưng lại không biết đôi môi của chính bà cũng giống như Tiểu Mễ
đang run lên không kiềm chế nổi.
Tiểu Mễ toàn thân cứng đờ.
Trong tim có một khoảng trống đen tối đang trào máu rất đau, đang
gào khóc, vật vã, khiến cô như vĩnh viễn rơi xuống vực sâu vô đáy.
PHẦN 6: THỜI GIAN SỐNG CỦA CẬU ẤY CHỈ CÒN RẤT NGẮN
"Phải..."
Cô nhè nhẹ trả lời như thế.
"Tiểu Mễ..."