"Cho nên... mỗi người các em đều là thiên sứ! Là thiên sứ đáng yêu
nhất, mọi người đều yêu thích thiên sứ các em đấy! "
Đám trẻ vui thích reo hò.
Những bệnh nhân và y tá xung quanh đều mỉm cười nhìn về phía họ.
"Chị ơi, chị cũng là thiên sứ phải không?" Một cô bé có bím tóc dài
nắm chéo váy của cô gái lay nhè nhẹ, "Chị là người tình nguyện làm việc
cho bệnh viện, vừa xinh đẹp vừa thân thiết, thường đến chơi với chúng em,
mọi người đều thích chị đó! "
"Chị không biết nữa." Cô gái mặc váy trắng tinh nghịch lè lưỡi.
Đám trẻ ngạc nhiên hỏi: "Tại sao ạ? Sao chị không phải là thiên sứ
được?"
"Vì chị đã từng làm sai."
Một bé trai gầy gầy sợ hãi nói: "Em cũng đã làm việc xấu, hôm nay
em tè dầm... vậy em... cũng không phải là thiên sứ... ôi..."
Cô gái mặc váy trắng vội vã ôm lấy cậu bé, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cậu,
nói: "Ngoan nào, đó không phải là việc xấu mà. Hơn nữa cho dù em có làm
việc xấu đi nữa, sau này cố gắng sửa chữa thì vẫn có thể trở thành thiên
sứ..."
"Thật không?" Cậu bé chùi nước mắt hỏi.
"Thật! " Cô gái váy trắng cười, lau sạch mặt cho cậu.
"Anh kia có phải là thiên sứ không?" Cô bé có bím tóc dài chỉ đám trẻ
phía đối diện hồ nước, hỏi. "Anh ấy cũng mặc áo màu trắng, nhưng mà, anh
ấy không thích cười! "