Uy Quả Quả chán chường đặt hộp sữa lên bàn, quay sang nói với
Thành Quyên:
"Tiểu Mễ hình như bị ốm."
Thành Quyên không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói:"Cô ấy không còn là
trẻ con nữa, sẽ tự biết lo cho bản thân."
"Ừ."
Uy Quả Quả thở dài, tiếp tục uống nốt hộp sữa.Nếu như...nếu như sau
này Tiểu Mễ không mù quáng yêu Doãn Đường Diêu nữa, cô sẽ tha thứ cho
Tiểu Mễ, rốt cuộc chính mình nói là muốn làm bạn của cô ấy....Ừ, cứ như
vậy!
Uy Quả Quả lướt nhìn khắp phòng, rồi nhìn ra bên ngoài.
Doãn Đường Diêu được vài cô gái lớp khác vây xung quanh, các cô
gái cười tươi như hoa, hoặc là thuần khiết, hoặc kiều diễm, hoặc dịu dàng,
mỗi người đều là các mỹ nhân xuất chúng.Doãn Đường Diêu khoác vai một
trong số đó, anh ta cười lớn, giọng cười rất ngạo nghễ, tiếp theo đó anh ta
cúi đầu xuống hôn cô gái.Cô gái hết sức tự hào, các cô gái khác ánh mắt tỏ
rõ vẻ đố kỵ.
Anh ta sẽ không thể thích một cô gái như Tiểu Mễ.
Uy Quả Quả gật đầu.
Tiểu Mễ rất nhanh sẽ tỉnh ngộ thôi.
Nhưng mà-----
Uy Quả Quả đoán sai mất rồi.
° ° °