Dĩ nhiên, thuộc về cả hai vì cùng nhau tự nguyện, chẳng ai bắt ép. Thế còn
thiệt thòi sẽ thuộc về ai, đàn ông có gì đâu mà thiệt, đàn ông còn hứng thú
thì còn tìm đến đàn bà, ve vuốt, âu yếm và làm tình, no nê, chán chường rồi
đàn ông sẽ được quyền rút lui không một lời giải thích, bởi những mối quan
hệ không đi đôi với rung động, trách nhiệm, hy sinh, chỉ đơn giản bắt
nguồn từ ham muốn thể xác, thì đàn bà đối với đàn ông có khác gì một đồ
chơi tình dục. Đàn ông luôn nắm thế chủ động, đàn ông có thể thay đổi đồ
chơi tình dục bất kỳ khi nào họ muốn và không bận tâm đến cảm giác
người đàn bà mới qua đêm với mình hôm qua.
Xem ra, sự thật luôn trần trụi và cay đắng, dù đàn bà có bất chấp hậu
quả, cam tâm cho đi mà không cần nhận lại, dù đàn bà luôn tự an ủi bản
thân rằng một cuộc tình, hay một cuộc chơi đều đến lúc phải kết thúc, mà
đã chơi thì phải tuân theo luật chơi. Nhưng có mấy người đàn bà chấp nhận
cảm giác mình bị bỏ rơi, quên lãng hay coi như chưa từng quen biết?
Trừ những người có con tim chai sạn.
Đàn bà tưởng mình không mất mát. Nhưng thật ra, đàn bà đã tự làm
thui chột rất nhiều cảm xúc đẹp đẽ của tình yêu, của cảm xúc, chứ không
phải thuần túy là thể xác, nếu bản năng của đàn ông là tình dục, thì bản
năng của đàn bà là tình yêu. một khi cứ chìm mãi trong cơn lạc thú nối tiếp
nhau, đàn bà sẽ đánh mất đi những cơ hội được yêu, được hy sinh, tôn
trọng, được lựa chọn bởi người đàn ông coi họ là tri âm tri kỷ, chứ không
phải coi đàn bà như một trò chơi.
Bởi đàn ông có làm tình với một trăm người đàn bà, đàn ông vẫn mỉm
cười, còn đàn bà, khi đã làm tình với vài chục người đàn ông, họ chỉ còn lại
những giọt nước mắt mà thôi.