Vậy thì tại sao đàn bà không đủ sáng suốt để nhận ra, người đàn ông mình
đang hò hẹn đến với mình vì điều gì? Không khó để nhận ra ánh mắt anh ta
khi nhìn mình, không khó để từ chối những đề nghị vội vã, đốt cháy giai
đoạn, ngay cả khi tiếng sét ái tình nổ tung, đàn bà cũng cần nhạy cảm để
nhận ra một điều: Đàn ông yêu thật lòng luôn biết trân trọng đàn bà trước
khi đưa tay cởi những chiếc khuy áo trên ngực cô ấy.
Và đàn bà, chứ không phải là ai khác đã tạo cơ hội cho người đàn ông
được lên giường cùng mình, không ai ép được đàn bà làm chuyện đó trừ
phi đàn bà muốn, hoặc chấp nhận. Vì vậy, đàn ông mới có lý lẽ để tự bào
chữa cho bản thân sau những cuộc phiêu lưu dục vọng, rằng tôi và cô ấy tự
nguyện đến với nhau, tôi không hứa hẹn, không ràng buộc gì với cô ấy,
sung sướng cùng hưởng, chứ đâu chỉ mình tôi, nên đừng oán trách khi tôi
ra đi. Thiệt thòi gì đâu, đàn ông vốn sở hữu những nghĩ suy đơn giản, nên
đàn ông sẽ mỉm cười. Còn đàn bà thì bật khóc.
Họ khóc không phải vì họ đã mất đi một người tình của những đêm ân
ái, họ khóc vì họ đã nhiệt thành trao đi thân thể, trái tim của mình để nhận
về một tình yêu không có thật mà thôi.