Sách cũ chồng đống trên những chiếc bàn dài kê cách nhau đều đặn.
Nhân viên của các tiệm sách cũ giờ cũng trở thành người mua qua lại như
mắc cửi, thi nhau lách qua lối đi hẹp giữa dãy bàn.
"Mình đi vòng vòng xem thử rồi tính."
Shioriko đứng lên trước, rồi cất bước rảo quanh hội trường. Mỗi lần cô
đi ngang qua người nào là người nấy lại cất tiếng chào "Lâu rồi không
gặp!" hay "Hôm nay cô thế nào?". Cảm giác thân thiết như những người họ
hàng chào hỏi nhau sau bao ngày không gặp. Shioriko tuy lúng túng như gà
mắc tóc nhưng vẫn có hết sức đáp lại mọi người.
Có vẻ những người ở đây đều quen mặt nhau cả. Họ vừa vui vẻ bàn
chuyện phiếm vừa cẩn trọng kiểm tra các cuốn sách trưng bày trên bàn.
Người ta bày bán đủ loại sách trên trời dưới biển. Nổi bật nhất là
bunko và manga tương đối mới, chưa kể một số lượng lớn tuyển tập văn
học và sách học thuật. Bên cạnh đó còn có catalog xe ô tô xưa, bản đồ khu
vực này ngày trước và album tốt nghiệp có vẻ tồn tại từ thời Đại Chính.
Một điều không ngờ là đến cả tạp chí người lớn đính kèm DVD, dojinshi
dán mác 18+ cũng được bày thành đống. Thỉnh thoảng lại có những món
đồ khiến tôi phải nghiêng đầu thắc mắc "Thứ này bán thì ai thèm mua?".
(Dojinshi là từ chỉ manga, anime hoặc tiểu thuyết với nhân vật và bối
cảnh có sẵn, được mượn từ những tác phẩm khác)
"Đã lần nào tôi giải thích cụ thể với anh về chợ sách cũ chưa?"
Shioriko hỏi.
"À, giải thích kĩ càng thì chưa."
Tôi chỉ biết sơ qua đây là dịp các tiệm sách cũ tổ chức mua bán sách
cũ mà thôi. Gì thì gì, hôm nay mới là lần thứ hai tôi bước chân vào kiểu
chợ như vậy.