JACOB
Tự nhiên nhé – tự nhiên nhé.
Anh ném những viên bột, mấy con Bò Mặt trăng háo hức nhỏm lên nhỏm
xuống. Jacob dường như cảm thấy khỏe hơn, anh ấy thực sự thích điều này. .
.
MÁY QUAY HƯỚNG VỀ NEWT, anh đang bồng bế nâng niu một sinh vật
phát quang với các xúc tu mọc tua tủa như người ngoài hành tinh. Anh đang
cho con này bú bình thức ăn, trong khi anh cẩn thận xem Jacob đang xử lý
thế nào với mấy con Bò Mặt trăng -anh nhận ra anh có một người bạn đồng
cảm với mình.
JACOB
(Vẫn cho mấy con Bò Mặt trăng ăn)
Ăn đi nào, mấy cưng. Ah, ở đây còn nè.
Một tiếng kêu vang lên gần đó.
JACOB
(Nói về phía Newt)
Anh có nghe thấy tiếng gì không?
Nhưng Newt đã đi đâu mất. Jacob quay lại nhìn một cái màn cửa đang mở
phông phanh, hé lộ ra một cảnh quang phủ đầy tuyết.
Chúng tôi đẩy máy quay vào trong, hướng về một khối đen nhỏ có dầu đang
lơ lửng trong không trung, một con Ký Hồn Bào
(17)
. Jacob bị lôi cuốn, anh
đi vào quang cảnh phủ tuyết để có thể thấy rõ hơn.
Khối đen tiếp tục xoáy, phát ra những đám rối huyền ảo, năng lượng ma
quái không ngừng nghỉ phát ra. Jacob định chạm vào nó.
NEWT (KHÔNG XUẤT HIỆN TRÊN MÀN HÌNH)
(Sắt giọng)