Bà Picquery đọc được những nỗi đau đớn đang hiện hữu trên khuôn mặt
của họ.
BÀ PICQUERY
Tôi xin lỗi, nhưng ngay khi vẫn còn một nhân chứng. . . mọi người biết luật
mà, đúng không.
Một sự im lặng xuất hiện. Bà cảm thấy không tiện ở lại khi xung quanh bà là
những gương mặt đang đau khổ.
BÀ PICQUERY
Tôi sẽ cho mọi người nói lời tạm biệt.
Bà bỏ đi.
CẢNH 120:
BÊN NGOÀI. ĐƯỜNG HẦM XE LỬA – BÌNH MINH
Jacob dẫn những người khác lên những bậc thang của lối ra vào đường hầm
xe lửa, Queenie đến gần phía sau anh.
Mưa vẫn rơi nặng hạt, các đường phố bây giờ hầu như trống rỗng nhưng
vẫn còn một vài Thần Sáng đang tiếp tục chăm chỉ làm nốt công việc của
mình.
Jacob đến nấc thang cuối cùng của lối ra vào đường hầm, anh đứng nhìn
chằm chằm vào mưa. Queenie đưa tay chạm vào áo khoác của anh, giữ anh
đừng vội bước ra đường. Jacob lại với quay cô.
JACOB
Chào. Này, đây là cách tốt nhất đúng không nào.
(Cắt đi cái nhìn của mọi người)