Jacob quay lại và gọi đến một trong những phụ bánh của mình, đưa cho cậu
những chìa khóa.
JACOB
Này, Henry – hãy vào kho? Cảm ơn anh bạn.
Chuông kêu leng keng một lần nữa.
Jacob nhìn lên và như thể sét đánh vào anh một lần nữa: Đó là Queenie. Họ
nhìn nhau – Queenie nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Jacob dễ cười và
hoàn toàn bị mê hoặc, anh có một cảm giác gì đó ở cổ - một trí nhớ mơ
màng. Anh mỉm cười trở lại.