vừa đặt con chó xuống vừa nhanh nhẩu nói:
- À cậu tắm ! Cậu của me ngoan. Me đi vắng, ở nhà có đứa nào đánh cậu
không ? Loulou Huýt! Huýt...
Bà Phó vừa huýt hai tiếng còi thì con chó đã giơ hai chân trước lên, run run
hai chân sau, cố đứng, lưỡi lè dài, ra ý chào cậu bé ngồi tắm. Cậu này đang
bần thần vầy nước bắn toé ra xung quanh chậu, thấy thế thì cau mặt, nguẩy
đầu một cái mà rằng:
- Em chã !
- Thôi thế me xin lỗi cậu vậy ! Me thơm cậu nhé !
- Em chã !
Bà Phó đứng tần ngần hồi lâu, lại hỏi:
- Thôi thế cậu cứ tắm cho ngoan rồi vào ăn cơm với me nhé ?
- Em chã !
- Ờ, thế thì thôi vậy. Thế cậu yêu me thì cậu thơm me đi nào.
Tức thì cậu bé đứng lên... Chao ôi! Cậu bé nhưng mà cậu đã nhớn lắm. Trần
truồng, nồng nỗng, cậu đứng lên cao tồng ngồng mà hôn mẹ. Cảnh tượng ấy
nếu không có cái giá trị quái gở, ít ra cũng hay ho chẳng kém một tấm ảnh
khiêu dâm! Cậu con bà Phó, theo lời bọn gia nhân kém giáo dục, thì đã "đủ tư
cách" lắm rồi. Muốn xoá sự ngạc nhiên trên mặt Xuân và ông thầy số, bà này
quay lại hợm hĩnh phân bua:
- Con giời con Phật đấy !
Thầy số hiểu ngay đó là một ông con cầu tự, chỉ có Xuân là hãy còn ngẩn mặt
ra. Bà Phó quay vào nhà. Chưa chi lại thấy tiếng khóc chu chéo sướt mướt của
cậu bé. Bà quát :
- Chị ba đâu !
Cậu bé gào thét:
- Cậu vào mí cơ! Cậu vào mí !