- Tôi cho phép ông khám mà xem!
Tinh quái, Xuân Tóc Ðỏ còn khoanh tay sau lưng:
- Thời buổi này, biết sao được! Giả dối hết thẩy! Yêu cũng yêu giả dối, tân thời
cũng tân thời giả dối, hủ lậu cũng hủ lậu giả dối!
Tuyết phải cáu một cách rất chính đáng mà rằng:
- Thì ông cứ thử khám xem tôi có... giả dối không này!
Xuân nhìn ra phía ngoài không thấy có ai, liền phóng tay lên ngực Tuyết, nắn
tay xem của thật hay của giả... Sau khi không còn nghi ngờ gì nửa nó cảm ơn
bằng cách tiện thể hôn luôn tay của Tuyết mà rằng:
- Chỉ có một mình quý nương là không giả dối như đời mà thôi.
Tuyết thở dài, cảm động. Sau cùng khẽ nói:
- Ông... anh, tôi muốn anh giúp tôi một việc, em rất cảm tạ.
- Chúng tôi rất hân hạnh.
- Tôi không muốn lấy cái ngưòi ấy, vì nếu tôi lấy hắn, chắc hắn sẽ mọc sừng.
Thí dụ một người như ông mà hỏi tôi thì còn gì! Ðằng này hắn lại nhà quê,
không biết yêu vợ như những người văn minh. Buồn lắm anh ạ.
- Tôi phải làm gì?
- Phải giả vờ chim tôi..., chúng ta giả vờ chim nhau, mê nhau... Cho hắn bỏ
tôi, mình hiểu chưa? Ta giả vờ với nhau thôi mà! Tôi cần mang tiếng hư hỏng
lắm mới được.
- Thế sao nữa ạ?
- Anh thì anh cũng phải mang tiếng là làm hại một đời tôi mới xong!
- Nếu em hứa là sau này đừng làm anh mọc sừng là anh xin làm hại một đời
em thật sự, chứ không còn “mang tiếng” gì nữa.
- Anh đốc, anh nói thật đấy chứ?
- Xin lấy danh dự ra làm hại một đời em!