phóng viên khác xảo trá gài bẫy.
“Giữa tôi và Lăng Hạo chỉ là quan hệ hợp tác.” Doãn Hạ Mạt nhíu
mày.
“Nếu là quan hệ hợp tác đơn thuần tại sao lại dẫn đến việc An Bân Ni
tuyên bố chia tay với Lăng Hạo, đồng thời rút lui khỏi làng giải trí? Cô có
cảm thấy có lỗi với việc mình đã làm tổn thương An Bân Ni không?”
“Tôi không bíêt rõ tại sao cô ta lại nói ra những điều này. Nếu như
muốn biết rõ nguyên nhân, xin mời đi hỏi chính cô ta.”
“Nhưng mà, cô ấy lại nói là tại vì cô “vô sỉ”, đã dụ dỗ Lăng Hạo cho
nên cô ấy…”
“…”
Các câu hỏi của cánh phóng viên càng lúc càng sắc nhọn trực diện.
Quá đáng quá!
Quá đáng quá…
Trân Ân tức giận muốn xông ra giật lấy đống micro của mấy tay
phóng viên độc ác đó mà ném xuống đất, mà giẫm đạp lên!
Những lời nói đó chẳng qua mới chỉ từ một phía An Bân Ni, tại sao
đám phóng viên như thế mù mắt cả lũ vậy, tất cả đều tin lời An Bân Ni, còn
đối với Doãn Hạ Mạt, họ lại đưa ra những câu hỏi quá đáng như vậy?! Có
lẽ bọn họ chỉ thích những tin đồn xấu thôi! Kể cả những tin đồn tai tiếng
xấu xa đó có thuộc về một con người trong sạch đi chăng nữa, họ chỉ cần
đến nguồn tin, chỉ cần gây sốc, họ đâu có màng đến cái gọi là thật thực chất
là thế nào!
Đám phóng viên vẫn tiếp tục công kích.