Bốn chữ xuất hiện trên màn hình.
“Hả?!”
Người dẫn chương trình ngạc nhiên trợn tròn mắt, Hạ Mạt cũng kinh
ngạc nhìn Lạc Hi chằm chằm.
“Vậy là không khớp nhau rồi! Ha ha, nói xem nào, hai người các bạn
ai nhớ sai nào? Sự vụ quan trọng thế này không thể nào nhớ sai được, về
nhà nhất định sẽ bị phạt!” Người dẫn chương trình pha trò.
“Không có ai nhớ sai hết.”
Lạc Hi cười dịu dàng, anh ôm lấy bờ vai của Doãn Hạ Mạt.
“Thế sao?”
Người dẫn chương trình không hiểu nổi.
“Đêm hôm đó, tôi và Hạ Mạt đã cùng nhau ăn mừng một sự kiện dưới
gốc cây anh đào, cô ấy đã uống say…” Lạc Hi cười, “… và khi tôi trộm
hôn cô ấy, cô ấy nào hay biết gì. Đó mới chính là nụ hôn đầu tiên của chúng
tôi.”
Doãn Hạ Mạt sửng sốt nhìn Lạc Hi.
Lạc Hi than mật nhẹ nhàng vuốt mái tóc dày như rong biển của cô.
Như kim đâm…
Từng mũi từng mũi lạnh lung đâm vào trái tim Âu Thần…
Dưới cây anh đào…
Đôi môi Âu Thần nhợt nhạt, cơn đau từ tay trái bị thương lại dội lên
xoáy vào tim, một luồng sang trắng nổ tung trong đầu như muốn xé nát