nổi sao? Trong lòng em, anh đâu phải là người mới chịu một đòn đã bị quật
ngã!”
“Em không… dối anh đấy chứ?”
Hạ Mạt nhắm mắt lại, không muốn nói thêm gì nữa. Trong lòng cô
trào lửa giận khiến gương mặt càng thêm lạnh lùng như đóng băng, không
nói một lời, Hạ Mạt quay người định bỏ đi!
Lạc Hi tóm mạnh lấy tay Hạ Mạt.
Ngón tay anh...
Lạnh buốt...
Giữ chặt tay cô, trong giọng nói khàn khàn có sự run rẩy không dễ
nhận ra.
“Anh tin em.”
Hạ Mạt cứng đờ người lưng quay về phía anh, anh từ từ nâng hai cánh
tay ôm chặt lấy Hạ Mạt từ đằng sau, lặng lẽ đặt cằm lên đầu cô.
Rất lâu, rất lâu sau người Hạ Mạt mới mềm mại trở lại, cô nói nhỏ
nhẹ:
“Lạc Hi, em và anh cùng sinh tồn trong cái làng giải trí đầy sóng gió
này, thật giả rất khó nói rõ, không chỉ dựa vào mắt thấy tai nghe, mà phải
có sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu một chút tin tưởng lẫn nhau cũng không có
thì chắc chắn chia tay là điều tất yếu mà thôi.”
Lạc Hi ôm Hạ Mạt như ôm chính sinh mệnh của mình.
“Anh sẽ học cách để tin em.”