“Sao em lại đến?”
Doãn Hạ Mạt sững người, cố giữ cho lòng bình tĩnh rồi quay lại trước
bàn hoá trang lấy trong chiếc túi giấy ra một ít trái cây và một chiếc hộp
màu xanh. Cô quay đầu lại nhìn Lạc Hi dí dỏm cười. “Có một người mà tự
dưng biến mất tăm tích mà không rõ lý do, em đến đây xem anh ta còn có
trên Trái Đất này không.”
Hạ Mạt cố gắng phá tan cái không khí u ám trong căn phòng, nhưng
Lạc Hi không để ý lời cô nói. Cố gắng tự kìm chế trong lòng, Hạ Mạt giơ
chiếc hộp nên, nói:
“Trái cây đã rửa sạch rồi, lúc nào nghỉ quay phim cứ lấy ra mà ăn.
Trong hôp này có món sushi em làm, có lẽ cũng hơi nhiều, nếu hôm nay
anh không ăn hết mai bỏ đi nhé.”
“Cám ơn.”
Chiếc hộp đựng thức ăn được đưa ra trước mặt, Lạc Hi đưa tay đón
nhận. Trước ánh mắt chờ mong của Hạ Mạt, Lạc Hi thuận tay mở hộp ra,
bên trong có khoảng chừng hai chục miến sushi, không miếng nào giống
miếng nào, cực kỳ tinh xảo, màu sắc rực rỡ long lanh nhìn thật ngon miệng
Lạc Hi cúi đầu rất lâu nhìn những miếng sushi, chắc chắn cần phải bỏ
ra rất nhiều công sức, tâm tư mới làm được như vậy, Lạc Hi vẫn im lặng.
Doãn Hạ Mạt có vẻ sốt ruột lo lắng:
“Sao rồi? Anh không thích à?”
Lạc Hi từ từ đóng nắp hộp lại, đôi mắt to đẹp của anh nhìn dán chặt
vào cô nhưng lại không mang một nép nhăn đau khổ nào. “Hạ Mạt, em biết
không? Nhiều lúc anh rất sợ một ngày nào em đặc biệt tốt với anh.”