bám chặt vào thân cây lớn, một khi cái cây ấy chết đi thì thân dây leo mất
ngay chỗ dựa, chỉ còn có thể chờ ngày chết mà thôi.
Những ngón tay siết chặt, Doãn Hạ Mạt tránh ánh mắt bám riết của Âu
Thần, gạt bỏ nỗi đau trong lòng, cô hạ giọng nói:
“… Vì không có gì cần phải nói với anh.”
Âu Thần bối rối, anh nghẹn ngào:
“Cái gì gọi là “không có gì cần phải nói”?!... Mà cứ cho là em cảm
thấy không cần thiết nữa đi, em có quyền gì mà lừa dối tôi chứ?”
Từng cơn, từng cơn tê tái trong lồng ngực.
Bỗng nhiên anh cảm thấy mình như một thằng hề trên sân khấu, ký ức
mà anh đã phải dành toàn bộ tinh thần và sức lực đi tìm kiếm, trong mắt cô
ấy chỉ là một đoạn quá khứ “không có gì cần phải nói” mà thôi.
Nhìn bộ dạng đau khổ, ưu uất, suy sụp của Âu Thần, Lạc Hi mỉm
cười.
Thời gian quả là thứ rất đáng yêu. Mới đầu, vì Thiếu gia Âu Thần
không thích anh ở bên Doãn Hạ Mạt nên anh đã bị buộc phải lập tức dời xa
gia đình nhà họ Doãn mà anh đã rất yêu thương, thân thuộc. Tuy được đi
Anh du học, nhưng cái cảm giác nhục nhã giống thứ đồ rác rưởi bị quăng đi
đó, anh sẽ không bao giờ quên được.
Và hôm nay…
Người bị lăng nhục trong đau khổ phải chăng là thiếu gia Âu Thần đó
sao?
“Chúng ta đã chia tay nhau rồi.”