con gái tên Doãn Hạ Mạt, tự dưng lại chia tay một cách lãng nhách như thế
này, không phải là có sự hiểu nhầm gì sao?
“… Không”
Trong số quan khách có mặt ở sảnh đường không có ông ấy. Doãn Hạ
Mạt tâm hồn lo lắng đang để nơi Tiểu Trừng trong bệnh viện. Ban đầu
Doãn Hạ Mạt định đến tìm ông ấy, nói chuyện xong là đi ngay, lúc này cô
bắt đầu suốt ruột, nếu như ông ấy đột nhiên quyết định không đến dự thì
biết làm thế nào bây giờ? Có nhanh chóng quay về bệnh viện cũng chẳng
giải quyết được gì.
“Hạ Mạt, cầu với Lạc Hi rốt cuộc có chuyện gì thế?” Phan Nam lại
hỏi.
“…”
Doãn Hạ Mạt hơi ngây người, trong lòng buồn bã, cô đang nghĩ xem
nên nói thế nào đây, đột nhiên phía ngoài đại sảnh có tiếng ồn ào, trong
không khí cao quý nho nhã của buổi tiệc như thế này, tiếng ồn thật bất ngờ
lạ lẫm.
Quan khách đều hướng về phía có tiếng ồn.
Hình như có tiếng cãi vã giữa khách đến và nhân viên phụ trách việc
đón tiếp của Đài RBS.
Đúng lúc ấy Đào Thục Nhi đi vào, cô không tránh khỏi có đôi chút
ngượng ngùng xấu hổ, cũng may tiếng ồn bên ngoài vẫn đang tiếp tục mới
tránh cho cô bị hiểu lầm là đã cãi nhau.
Đào Thục Nhi đảo mắt nhìn khắp lượt.
Khi thấy Phan Nam và Doãn Hạ Mạt cô sững người rồi bước lại.