Bóng dáng lạnh lùng của Âu Thần hòa dần trong đám đông chen chúc
những người nổi tiếng, Doãn Hạ Mạt vẫn đứng lặng, dường như hai người
không quen biết nhau, dường như hai người vốn dĩ không cùng một thế
giới…
Đôi mắt của Doãn Hạ Mạt trầm lắng xuống.
Không biết tại sao, hôm đó cô lại không đồng ý điều kiện của Âu
Thần. Cô thừa biết nếu đồng ý, cô sẽ có quả thận mà Tiểu Trừng cần,
nhưng cô lại không đồng ý, trong bế tắc, cô vẫn hy vọng sẽ có một giải
pháp khác, một con đường khác, có thể tìm thấy được quả thận khác thích
hợp.
Từ khi biết được bệnh tình của Tiểu Trừng, Doãn Hạ Mạt vẫn luôn
nghĩ cách liên lạc được, tia hi vọng cuối cùng là đến buổi tiệc này.
Nếu như người đó không thích hợp.
Nếu như Âu Thần lại hủy bỏ đề nghị mấy ngày trước, lại như lúc đầu,
bất luận điều kiện gì cũng không chịu hiến thận cho Tiểu Trừng.
Phải làm thế nào mới được….
Trong lòng Doãn Hạ Mạt lo âu, trong một lúc quên đi mình đang ở
buổi tiệc, thần sắc cô nhợt nhạt, tâm trí ngẩn ngơ. Đến khi Phan Nam và
Đào Thục Nhi đứng cạnh ngạc nhiên gọi nhỏ, Doãn Hạ Mạt mới dần hồi
tỉnh lại, cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy An Bân Ni trong tay cầm dĩa bánh
ngọt nhỏ đang thong thả đi về phía mình.
Hầu như khách khứa đều biết ân oán trước giữa An Bân Ni và Doãn
Hạ Mạt, thấy hai người chạm mặt nhau, mọi người từ từ để ý theo dõi xem ,
không hiểu lại có chuyện gì xảy ra đây.
“Lâu quá không gặp”.