tình huống cô lập không có cứu viện, nếu như đã là kẻ mềm yếu, sao còn
khả năng bảo vệ được bản thân và những người thân bên cạnh?”
Cô gái xinh xắn duyên dáng ngẩn ngơ hồi lâu.
Lát sau, cô gái đó ngơ ngác nói: “Nhưng mà, chị không đau sao?
Không mệt sao? Không khó chịu sao?”
Doãn Hạ Mạt đứng dậy trên bậc thang, thời gian nghỉ giải lao có lẽ
cũng đã sắp hết, cô đi về phía cửa cầu thang.
“Đã quen rồi, quên những điều đó đi.”
Trong khoảng không, Doãn Hạ Mạt để lại một câu nói lạnh lùng lãnh
đạm như mặt trời ngày đông, sau đó bóng dáng cô mất dần sau cánh cửa
cầu thang.
“Đúng là đồ ngu ngốc! Quá kiên cường sẽ làm cho người ta có cảm
giác mình là kẻ máu lạnh mà thôi.” Cô gái xinh xắn duyên dáng thờ thẫn
nhìn theo bóng dáng Doãn Hạ Mạt đang khuất dần, sau đó lại mỉm cười,
“Nhưng mà, chị ấy cũng là người đáng yêu đấy chứ!”.
***
Thời gian nghỉ giải lao đã hết.
Tất cả nhân viên đoàn làm phim đều đã trở lại trường quay, chị Tinh
khó khăn lắm mới trang điểm lại được gương mặt cho Doãn Hạ Mạt. Má
bên trái cô chồng chất những dấu tay đỏ thảm hại, rất khó che được bằng
phấn. Phấn quết qua chỗ vết thương, Doãn Hạ Mạt đau hít hơi khe khẽ, lập
tức chị Tinh căng người dừng lại.
“Đau không?” Chị Tinh quan tâm hỏi.
“Không sao.”