ngoại lệ, một vị vua được lên làm vua đều chỉ vì ông có vận may hoặc lãnh
thổ lớn hơn những quý tộc khác, và ông có được nhiều sự ủng hộ từ tầng
lớp dân thường, những người không mảy may nghi ngờ tính hợp pháp của
ông ta. Nhưng trở thành quốc vương không có nghĩa là ông sẽ có được
quyền kiểm soát tuyệt đối trên toàn bộ lãnh thổ trong vương quốc của
mình. Hoàng gia không thể khống chế tài sản thuộc quyền sở hữu của các
quý tộc khác.
Chính vì vậy nên tài sản mà hoàng gia nắm giữ thường thường không
quá chênh lệch so với nhiều quý tộc khác. Cái khiến họ trở nên khác biệt là
họ nắm giữ quyền hành phụ trách đủ loại công việc: quyền sở hữu các hầm
mỏ, đúc tiền, thuế quan, quản lý thị trường, vân vân. Mặc dù những quyền
hành như vậy không mang lại lợi nhuận ngay lập tức, nhưng nếu biết vận
dụng quyền hạn đó thì giống như có mỏ vàng trong tay vậy.
Rất có thể Thương hội Medio muốn nắm lấy một trong những lĩnh vực
mà Đức vua vương quốc Trenni đang quản lý. Cụ thể là cái nào thì chưa rõ,
nhưng nếu như kế hoạch của họ thành công thì họ sẽ có được một ưu thế vô
cùng to lớn cho công việc kinh doanh của mình.
Cái Lawrence mang tới cho Thương hội Milone là một kế hoạch hòng
cướp lấy cơ hội này. Họ định thu thập nhiều đồng trenni bạc hơn đối thủ
sau đó giao dịch với Đức vua trước.
Dưới góc độ Đức vua, cùng một lúc giao dịch với hai thương hội cạnh
tranh vì cùng một đặc quyền là chuyện tương đối phiền toái, chính vì vậy
nên nếu ông có muốn giao dịch thì đối tượng giao dịch sẽ chỉ là một thương
hội duy nhất.
Nếu Milone có thể hoàn thành các thương lượng trước, bên Thương
hội Medio sẽ không thể thu được bất kì đặc ân nào.
Những đặc ân đó đều là có một không hai.