Holo chỉ gật đầu, ra điều không hứng thú lắm, sau đó nhắm mắt lại.
Có vẻ như cô khá bực dọc khi chủ đề câu chuyện đột nhiên quay ngoắt
sang hướng khác như vậy.
Lawrence thầm tự trách mình khi bỗng dưng nảy ra suy nghĩ: vẻ hờn
dỗi của cô lúc này mới đáng yêu làm sao.
Rất có khả năng đây là cái bẫy cô đào để đợi anh sụp hố, để cho anh
thấy việc anh ngắt lời khiến cô khó chịu đến mức nào.
"Xin lỗi nhé, khi nãy lỡ ngắt lời cô", Lawrence thành thật xin lỗi.
Cô hé một mắt ra để nhìn anh, sau đó gạt lời xin lỗi sang bên bằng
cách nhỏ giọng nói "Không có gì".
Không hề tỏ ra ngại ngùng, Lawrence tiếp tục nói. Holo lúc này vừa
có nét hờn dỗi trẻ con lại vừa có nét ranh ma tinh quái không lẫn đi đâu
được.
"Yarei đáng lí ra vẫn đang bị nhốt ở trong nhà kho chờ lễ hội mùa qua
đi. Nếu anh ta đang ở trong thị trấn chứng tỏ anh ta có dính líu tới vụ việc
này. Anh ta có quen biết với những thương nhân tới làng thu mua lúa, cả
trưởng thôn cũng tin tưởng phân phó việc giao dịch cho anh ta. Còn nữa,
ngay sau khi lễ hội kết thúc, lượng lúa mì được đem bán sẽ là lớn nhất,"
Lawrence nói.
Holo có vẻ như đang nghiền ngẫm những lời anh nói, hai mắt cô nhắm
nghiền đầy vẻ suy tư. Một lúc lâu sau, đôi mắt ấy đồng loạt mở lớn, tâm
trạng của cô cũng từ đó sáng sủa hơn hẳn.
"Anh ta chắc chắn đã nghe thấy tên tôi từ chỗ cậu nhóc Zheren kia.
Trang phục mà tên Yarei đó mặc rõ ràng quá xa xỉ với một người sống ở
trong làng, đã thế hắn ta còn thường xuyên ra vẻ tự cao nữa."