Thậm chí khi những kẻ bám đuôi có vẻ như đã bị bỏ lại đằng sau thì
anh cũng đã kiệt sức tới độ không thể quay sang lo lắng cho Holo được
nữa. Anh không biết mình có thể chạy thêm được bao xa.
"Lawrence."
Khi nghe thấy tiếng gọi, anh tự hỏi không biết có phải đó là tử thần
hay không?
"Lawrence, anh có sao không?"
Anh giật mình hồi tỉnh trở lại, sau đó nhận ra mình đang tựa người vào
một bức tường trong đường hầm.
"May quá. Nãy giờ tôi gọi bao nhiêu lần mà anh chẳng mảy may nhúc
nhích."
"... Ừ. Tôi không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi," Lawrence nói.
Anh không rõ mình đã gượng cười được hay chưa. Thấy vậy, Holo xị
mặt xuống và đấm nhẹ vào ngực anh.
"Cố lên! Chúng ta sắp tới nơi rồi."
"... Sắp tới đâu cơ?"
"Anh không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi bảo là tôi đã cảm nhận được
hơi ấm của mặt trời phía trước rồi. Gần đây chắc chắn phải có một lối
thông lên mặt đất."
Lawrence hoàn toàn không nhớ liệu mình đã từng nghe cô nói vậy hay
chưa, tuy nhiên anh vẫn gật đầu, ưỡn thẳng lưng lên và lết tới phía trước.
Cùng lúc đó, anh nhận ra cánh tay của mình đã được băng bó.
"... Cái băng gạc này là...?"