Nếu không có dây và thang thì hai người họ cầm chắc bị kẹt dưới này,
không thể thoát được.
Cả Lawrence và Holo đều lâm vào trầm mặc, lòng nặng trĩu chán
chường và tuyệt vọng như những kẻ cho vay nặng lãi ngước nhìn những
bậc thang dẫn tới thiên đường.
Và lúc đó, như thể muốn hai người biết rằng họ thật sự đã bị dồn vào
đường cùng, những kẻ đuổi tới từ phía sau đã vây lấy ngõ cụt.
"Chúng đây rồi!", một gã rít lên. Nghe thấy vậy, hai người cuối cùng
cũng quay đầu lại.
Holo ngước mắt nhìn Lawrence, nhìn anh rút con dao găm bằng cánh
tay phải còn lành lặn ra, với những động tác nặng nề và trì trệ như đang
ngâm mình dưới nước, lao ra chắn giữa cô và những kẻ theo đuôi.
"Lùi lại."
Lawrence định bụng tiến về phía trước, nhưng tiếc thay hai chân của
anh đã không còn chút hơi sức nào. Anh chỉ biết chôn chân một chỗ, không
tài nào tiến thêm bước nữa.
"Không được - anh mệt lắm rồi!", Holo nói.
"Không hẳn. Tôi vẫn còn cử động được", Lawrence dửng dưng đáp.
Tuy nói vậy nhưng bây giờ đến ngoái đầu ra sau nhìn cô anh cũng khó có
thể làm được.
"Đồ ngốc, chẳng cần đến đôi tai tinh nhạy này tôi cũng thừa biết là
anh đang nói dối", Holo vặn lại. Tuy nghe thấy vậy nhưng Lawrence vẫn
mặc kệ lời cô và nhìn chăm chăm về phía trước.