"Lawrence, làng của chúng tôi vẫn nhớ ơn anh khi anh chịu mua lúa
thời điểm chúng tôi bị đánh thuế nặng nề. Vậy nên bọn tôi sẽ sẵn sàng ưu
tiên anh quyền mua trước. Và chẳng phải chúng ta là bạn sao, đúng không
nào? Là một thương nhân, anh ắt phải tính được lỗ lãi của việc này chứ?"
Từng lời của Yarei chậm rãi thấm sâu vào đầu Lawrence. Bán lúa
không thuế quả thật không khác gì hái vàng trên cây vậy. Nếu anh chấp
nhận lời mời của Yarei thì gia tài của anh chắc chắn sẽ phình lên thấy rõ.
Khi anh đã tích cóp đủ tiền, anh hoàn toàn có thể mở một cửa hàng tại
Pazzio. Sử dụng quyền mua lúa tại làng Pasloe làm vũ khí, anh có thể bành
trướng công việc kinh doanh của mình.
Từng câu từng chữ của Yarei khiến giấc mơ của anh càng trải dài và
rộng mở...
"Ồ, tất nhiên là tôi tính toán được lỗ lãi thiệt hơn rồi", Lawrence nói.
"Ôi, Lawrence!", Yarei tươi cười nói, hai tay dang ra sẵn sàng chào
đón. Ở phía sau, nắm tay đang níu lấy áo sơ mi của Lawrence lại càng siết
chặt.
Lawrence dùng chút sức lực cuối cùng của mình để quay ra sau nhìn
Holo. Thấy vậy, cô cũng ngước mắt lên nhìn anh.
Trong đôi mắt màu hổ phách của cô nhuốm đầy vẻ buồn bã; sau đó đôi
mắt kia từ từ nhắm lại.
Lawrence quay đầu trở lại.
"Tuy nhiên, một thương nhân luôn phải biết giữ chữ tín", anh nói.
"Lavvrence?", Yarei ngờ vực hỏi.