Mắc kẹt trong tấm thân tàn mà muốn ngồi dậy cũng phải gắng hết sức,
anh bần thần tự hỏi liệu lúc đó anh có thể nói gì khác hay không,
Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong tâm trí anh, đến nỗi chuyện anh đang ở
đâu, vốn là một vấn đề cấp thiết hơn cả, trở nên nhỏ nhặt chẳng đáng để
tâm.
"A, anh tỉnh rồi à?"
Nghe thấy giọng nói bất thình lình, Lawrence quay sang và thấy
Marheit đang đứng ở trước cửa.
"Vết thương của anh thế nào rồi?", tay cầm xấp tài liệu, Marheit bước
tới chỗ Lawrence và mở toang ô cửa sổ bên cạnh giường bệnh ra.
"Đỡ hơn rồi... nhờ ơn ngài."
Ngọn gió trong lành và dễ chịu thổi qua khung cửa sổ, mang theo
những tràng âm thanh ồn ào và huyên náo, nhờ đó Lawrence đoán ra anh
đang ở tại một phòng trong Thương hội Milone.
Vậy ra là sau đó người của Thương hội Milone đã tới cứu anh.
"Tôi phải xin lỗi anh vì sự tắc trách của chúng tôi đã đẩy anh vào tình
thế hiểm nghèo như vừa rồi."
"Không, không, ngay từ đầu bạn đồng hành của tôi mới là nguyên do
dẫn tới đủ thứ chuyện lùm xùm này."
Nghe Lawrence nói vậy, Marheit gật đầu, sau đó ngừng lại trong giây
lát, có vẻ như đang cẩn thận lựa lời thích hợp để nói tiếp.
"May là Giáo hội không phát giác ra tràng náo động diễn ra dưới lòng
đất. Nếu Giáo hội thấy hình dạng thật của bạn anh, chà... lúc đó không phải