cho tóc, từ thắt lưng trở lên trên không có lấy một mảnh vải che thân. Từng
giọt nưóc từ mái tóc nâu mĩ miều của cô gái nhỏ xuống ròng ròng. Sàn nhà
vốn dĩ đã thủng lỗ chỗ từ trước nên bị dính tí nước thế này chắc cũng
không vấn đề gì - giờ điều Lawrence lo nhất là không biết phải nhìn vào
đâu.
"Ha ha, nước mưa mát thế này xoa dịu vết bỏng tốt thiệt", Holo thoải
mái như không nói với Lawrence. Cô nhoẻn miệng cười, không rõ là do
thích thú hay khó chịu với câu chuyện bịa đặt của họ. Vén vài lọn tóc còn
vương trên mặt sang một bên, cô lắc đầu hất tung mái tóc của mình lên.
Một hành động táo bạo hệt như một con sói, mái tóc ướt nhẹp và rối
bù kia cũng dễ khiến ngưòi ta nghĩ tới bộ lông dày của loài sói.
"Kiện hàng lông thú ấy sẽ không sao đâu. Chúng đều là những tấm
lông chồn thượng hạng và chồn là loài sống trên núi, những ngọn núi nơi
đồng loại của tôi cũng sinh sống."
"Chúng sẽ được giá chứ?"
"Ai biết. Tôi có phải là lái buôn lông thú đâu?"
Đó là một câu trả lời hoàn toàn hợp lý. Lawrence gật đầu, sau đó anh
cũng bắt đầu cởi quần áo ra và hong khô chúng.
"À, đúng rồi", anh sực nhớ ra. "Chúng ta nên làm gì vói bó lúa mì kia
đây?"
Anh vừa vắt xong chiếc áo sơ mi của mình và đang định làm điều
tương tự vói cái quần thì chợt nhớ ra Holo đang ở đây. Nhìn sang phía cô,
anh nhận ra cô cũng đang cởi trần và vắt khô quần áo. Tự dưng thấy hơi
bực mình, anh cũng đánh liều cởi đồ ra mà vắt nước.
"Ừm, 'làm gì' à? Ý anh là sao?"