Không, hắn đang bị thương tổn thực sự. Và vết thương đó gần như là
vết thương chí mạng.
Hans Remelio, người chủ Thương hội Remelio với mái đầu sắp lấm
tấm sợi bạc tiếp tục nói như muốn chặn họng Lawrence, quên cả việc
vuốt thẳng mái tóc đen của mình.
"Chúng tôi mong ngài sẽ hoàn trả khoản nợ ngay lập tức. Nếu không
thì..."
Lawrence thầm nghĩ thà anh bị đe dọa bằng dao còn thoải mái hơn
nhiều so với điều này.
"Chúng tôi buộc phải yêu cầu nghiệp đoàn thương nghiệp Rowen
gánh nợ thay."
Đó là câu uy hiếp đáng sợ nhất với người thương nhân thuộc về
thương quán.
Thương quán, quê hương thứ hai của người thương nhân, có thể đứng
về phe chủ nợ trong chớp mắt.
Trong khoảnh khắc đó, người thương nhân gần như quyết tâm từ bỏ
quê hương đã đánh mất nơi xoa dịu tâm hồn.
"Chà, kì hạn của khoản vay không thế chấp là đến ngày mốt, nên tôi
sẽ đợi ngài trong hai ngày. Cho đến lúc đó xin ngài hãy gom góp đủ bốn
mươi bảy và ba phần tư lumione trả cho chúng tôi."
Đó không phải là số tiền mà Lawrence có thể gom đủ trong hai ngày,
dẫu có làm thế nào đi nữa. Ngay cả khi anh thu hồi lại toàn bộ các khoản
cho vay và lãi còn đọng lại ở nhiều nguồn, số tiền cũng chẳng đủ một
nửa khoản ấy.
Người ta có thể sống trong ba tháng trời chỉ với một lumione. Ngay
cả trẻ con cũng biết bốn mươi bảy lumione là số tiền lớn đến mức nào.