Nghe câu trả lời tức thì của Norah, Lawrence tự hỏi không biết cô đã
đi qua khu rừng và vùng thảo nguyên kéo dài đến Lamtra bao nhiêu lần
trong thực tế.
Nhưng để chắc chắn, Lawrence gửi tín hiệu mắt cho Holo để bảo đảm
tính xác thực trong lời nói của Norah và lập tức nhận lại cái gật đầu nhẹ
chỉ mỗi anh nhìn thấy.
Dường như Norah không nói dối.
Anh hít một hơi thật sâu để tránh khơi dậy sự nghi ngờ của Norah.
Vòng vo tam quốc mãi sẽ làm cùn đi quyết tâm của đối phương. Tốt nhất
là đâm thẳng vào vấn đề mấu chốt.
"Tôi có một việc muốn nhờ Norah làm. Thù lao là hai mươi lumione.
Tất nhiên tôi không trả bằng tờ hối phiếu rẻ mạt mà trả bằng tiền mặt."
Norah nghiêng đầu, ngây người như thể cô vừa nghe thấy tiếng nước
ngoài. Thực tế, có lẽ phải mất một thời gian câu từ mới lọt vào tai Norah,
giống như chúng được viết ra giấy từ đất nước xa xôi nào đó rồi mới
được gửi đến não bộ của cô.
Đối với một số người, hai mươi lumione là số tiền lớn đến mức khiến
họ ngẩn ngơ như thế.
"Tuy nhiên, có nguy hiểm kèm theo, và phần thưởng chỉ đến khi
chúng ta thành công. Nếu thất bại thì tôi không thể trả cho cô được."
Khi một người nói ra điều kì quặc và chọt ngón tay lên bàn vẽ ra
vòng tròn hoặc dấu chéo, nhìn vào hành động đó ta sẽ biết đây là không
phải là giấc mơ hay là ảo giác của thính giác.
Norah cũng đuổi mắt theo cử động ngón tay của Lawrence và dường
như xác nhận đây là hiện thực. Nhưng có vẻ cô vẫn cảm thấy mơ hồ.
"Nội dung công việc là chăn thả đàn cừu. Và cô phải cố gắng hết sức
dẫn chúng đi và quay về bình an vô sự. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu