Tiếng gầm rền vang như muốn xé toang cánh rừng xoáy vào một bên
màng nhĩ của tất cả mọi người.
"...!"
Tiếng gầm áp đảo đến mức khiến tất thảy mọi người ngừng thở.
Bước chân ngựa sững lại, bước chân cừu ngưng lại, đến cả chuyển
động của chú chó ngoan cường cũng ngừng lại.
Tiếng hống mãnh liệt đóng đinh tất cả mọi người tại đúng vị trí của
họ như một miếng ván gỗ.
Tất cả đều cứng người như tượng đồng, nhìn chằm chằm vào khu
rừng.
Chỉ trừ duy nhất một người, đó là Holo.
"Nghe nè!"
Tất cả mọi thứ đều ngừng lại, chỉ còn mỗi tiếng mưa rơi lộp độp trên
nền đất vang lên, và Holo vừa đăm chiêu nhìn vào cánh rừng sâu thăm
thẳm vừa khẽ gọi Lawrence.
"Đây là rắc rối tôi phải gánh lấy. Sau khi cho cô nhóc và cậu nhóc kia
đi trước, một lát sau anh cũng rời đi đi."
"Sao... Sao đột nhiên lại thế?"
Trong sự tĩnh lặng này, cả Norah lẫn Liebert đều đang chăm chú vào
cánh rừng như thể không để ý đến cuộc đối thoại giữa Holo và
Lawrence.
Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không để ý.
Họ đang ở trong trạng thái giống như một con chim nhỏ bị chó săn
tăm tỉa, quá sợ hãi để có thể cất cánh bay, dù cho người thợ săn đang từ
từ vươn tay về phía cơ thể nó.