Chiếc chuông trên đầu trượng của Norah ngừng ngân vang. Gương
mặt cô bắt đầu được lấp đầy bởi sự quyết tâm.
Liebert dường như đã đánh hơi được điều đó bằng sự xảo quyệt của
một con rắn bên trong mình.
Hắn xoay đầu ngựa, bắt đầu tháo chạy càng nhanh càng tốt.
Lawrence toan cất tiếng.
Nhưng Norah đã vung gậy bắt đầu thực thi nhiệm vụ của một người
chăn cừu.
Không kịp mất rồi!
Ngôn từ nổ tung trong đầu Lawrence, trong lúc thời gian như kéo dài
mãi.
Holo và Enek, mặc dù khác kích thước nhưng cùng chung một tư thế,
trùm kín cơ thể bằng một bầu không khí vặn vẹo, sắp sửa lao đi như mũi
tên phóng ra từ cây cung.
Cây trượng của Norah vẫn chĩa thẳng về phía Holo.
Lawrence có cảm giác anh vừa nghe thấy tiếng lanh canh vọng ra từ
chiếc chuông bé xíu và gỉ sét.
"...!"
Lawrence rít lên từ gì đó. Anh không biết anh đã gọi tên Norah hay
Holo. Anh thậm chí còn chẳng rõ lời thốt ra từ miệng mình có phải là
một cái tên hay không.
Đôi mắt anh căng ra đến cực hạn bấu chặt lấy từng cử động nhỏ xíu
của Holo và Enek.
Trong thoáng chốc, anh nhìn thấy chú chó chăn cừu dũng cảm và con
sói thần thánh đạp chân xuống mặt đất lấy đà.