"Xin chào, ngài Liebert. Ngài vẫn khỏe chứ?"
"Ư a a... a, hả? S-Sao ngươiii á á á á!"
"Holo. Đào ủ mật ong."
Cơn thịnh nộ của Holo dường như lại bùng cháy nhưng khi Lawrence
xướng lên bốn từ ma thuật đó, cô miễn cưỡng giảm lực đạp lên cái chân
gãy của Liebert.
"Ngài Libert. Ngài Liebert. Ngài có thể vui lòng giải thích cho Norah
nghe ngài đã cài nhầm nút như thế nào khi mặc áo không?"
Mồ hôi túa ra nhễ nhại trên trán, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn và
sợ hãi của Liebert trong thoáng chốc chuyển sang vẻ mặt của một thương
nhân. Đó là một khuôn mặt thương nhân sắc sảo nhanh chóng nắm bắt
tình hình trong khả năng có thể và cố gắng nghĩ cách xử lý để cứu lấy an
nguy của bản thân.
"Ngài Liebert!"
"K-Không phải lỗi của tôi. Đó là chỉ thị của Remelio. Tôi đã bảo ông
ta ngừng lại đi. Tôi đã bảo nếu phản bội sẽ chuốc lấy cơn thịnh nộ của
Chúa. Đó là sự thật! Tôi đã phản đối!"
"Như ngài đã thấy, đây không phải là con sói bình thường. Ngài hãy
nghĩ nó là đại diện của đấng Chúa trời toàn năng. Điều đó có nghĩa là lời
nói dối của ngài sẽ không qua mắt được nó đâu."
Trước lời nói của Lawrence, Liebert ngậm chặt mồm lại, ngước nhìn
Holo bằng ánh mắt tuyệt vọng.
Holo chầm chậm, chầm chậm phả ra hơi thở trắng xóa từ giữa hai
hàm răng sắc nhọn của mình.
"T-T-T-Tôi, tôi cho rằng số tiền thù lao quá nhiều. Remelio cũng nghĩ
vậy. Hơn nữa, chỉ trả nợ thôi đã hết sạch tiền lời nên không thể chi vào