Tay nắm dây cương, Lawrence phân vân không biết nên thúc ngựa
tiến tới hay lùi lại, bèn hỏi ý Holo.
"Sói trên thảo nguyên ấy."
"Khì."
Holo cười nhẹ bằng mũi rồi dùng nanh cắn móng tay út.
"Chẳng phải dễ xử hơn đối thủ là con người sao? Ít ra chúng tôi còn
có thể hiểu nhau."
Một lời nói đùa hay ho.
"Quyết định thế nhé."
Lawrence hất dây cương xoay ngựa, bắt đầu tiến về phía con đường,
xa dần những người thương nhân đang rôm rả nói chuyện đó đây.
Vài thương nhân thốt lên kinh ngạc khi thấy Lawrence đi về hướng
đó, nhưng phần lớn họ cởi áo khoác hoặc mũ ra và vẫy chúng về phía
anh.
Cố gắng lên, đó là điều họ muốn nói.
Không có người thương nhân nào không băng qua một cây cầu nguy
hiểm nếu bên kia cây cầu ấy có một món hời lớn đang chờ đợi.
Tin tức bọn lính đánh thuê đang càn quét trên đường sẽ lan rộng còn
nhanh hơn bệnh dịch hạch. Bọn chúng là một mối đe dọa và là một sự
tồn tại nguy hiểm.
Nhưng, thời gian là một công cụ không thể thiếu với người thương
nhân. Lãng phí thời gian có thể nói là lãng phí tiền bạc.
Vì vậy, nhờ có Holo mà Lawrence quyết định chọn con đường băng
qua thảo nguyên, nơi lũ sói có thể xuất hiện.