Lawrence quay mặt lại về phía trước vừa đúng lúc đoạn đường bẻ
cong dọc theo sườn đồi về bên phải và anh có thể thấy xuất hiện bóng
dáng một thương nhân lưu động đang đi bộ.
Quả nhiên không cần nhắc nhở làm gì.
Hiền giả sói Holo hàng trăm năm tuổi dường như ở một vị trí mà
chàng thanh niên cao lắm mới chỉ sống hai mươi lăm năm không thể nào
với tới.
Tuy nhiên, ngoại hình cô dù nhìn thế nào trông cũng trẻ hơn
Lawrence, tuổi thật lại gấp mấy chục lần so với cách hành xử của cô
khiến anh có chút không vừa ý.
Lawrence hi vọng rằng Holo sẽ hành xử giống với khoảng cách tuổi
tác dựa vào ngoại hình của hai người, ngoan ngoãn lắng nghe những lời
nhắc nhở của anh dành cho cô, nhờ đó mà tránh được vô số rắc rối và
Holo sẽ biết ơn anh vì điều đó, nhưng đáng buồn thay hiện thực thường
hoàn toàn trái ngược.
Lawrence ngoái nhìn thùng hàng thêm một lần nữa.
Anh khẽ quay lại một cách chậm rãi, thế nhưng trong nháy mắt Holo
đã nhìn về phía anh, dù trước đó đang ngủ và ôm chặt lấy chiếc túi chứa
hồ tiêu.
Anh giật mình sửng sốt nhìn Holo nở ra một nụ cười ranh ma như
muốn nói chẳng gì qua được mắt cô trước khi lại nhắm mắt lần nữa.
Lawrence lại hướng mắt về phía trước.
Holo bắt đầu phe phẩy chiếc đuôi hết sang trái rồi sang phải như đang
tận hưởng chuyến đi.
Poroson, một thị trấn mang cái tên kì lạ.