Tuy nhiên, như một phần thưởng cho những việc tốt anh làm hằng
ngày, vị cứu tinh của Lawrence xuất hiện. Len qua đám đông nghìn nghịt,
cậu học việc của Mark đã tới.
"Em đã đi kiểm tra rồi." cậu ta nói với Mark.
"Ồ? Tốt lắm. Cậu có gì cho ta nào?"
Cậu học việc chào hỏi Lawrence và Holo, đồng thời báo cáo kết quả
cho Mark.
Rõ ràng cái cậu nhóc muốn không phải là phần thưởng của Lawrence
hay của Mark, mà đó là một nụ cười của Holo.
Hiểu rõ điều đó, cô trao cho cậu nụ cười từ ái nhất, đáng yêu nhất của
mình. Trò láu cá của cô liền khiến cậu nhóc tội nghiệp đỏ bừng đến tận
mang tai.
"Thế cậu đã tìm hiểu được những gì nào?" Mark mỉm cười với học trò
của mình khi thấy cậu thất thần mất mấy giây. Là một người quá rành tính
của Mark, Lawrence tin chắc cậu nhóc đáng thương hẳn đã bị trêu không ít.
"À vâng. Ờm, theo các báo cáo và ghi chép về thuế, anh ta đã bị truy
thu hai trăm irehd tiền thuế."
"Hai trăm irehd, hử? Vậy tức là... lượng tài sản trong tay Amati mà hội
đồng thành phố ghi nhận được là tám trăm trenni."
Trừ một vài trường hợp đặc biệt, mọi thương nhân có khối lượng tài
sản nhất định đều phải nộp thuế. Số thuế phải nộp được ghi trong số thuế,
và bất kì ai nếu có lý do chính đáng đều được tra cứu những ghi chép này.
Mark đã tận dụng một vài mối quan hệ của mình để kiểm tra hồ sơ thuế của
Amati.