Nếu như đã không phải gấp gáp thì còn gì có thể lay chuyển cậu ta
chứ.
Vậy phải làm gì đây...?
Anh mải mê suy nghĩ vấn đề kia trong đầu, nhưng lần nào cũng đụng
phải ngõ cụt. Cuối cùng, trong vô thức, Lawrence nói, "Này, Ho..."
Tuy kìm lại được và không nói nốt chữ "lo" ra nhưng một tay thợ thủ
công vô tình ngang qua vẫn lẳng cho anh một ánh nhìn kì quái.
Lại một lần nữa, anh nhận ra thân hình nhỏ bé và nụ cười bất khả
chiến bại của cô chiếm vị trí lớn lao trong tâm trí anh tới nhường nào.
Tất cả khoảng thời gian anh trải qua một mình cho đến khi gặp Holo
bỗng hóa thành ảo mộng.
Holo chắc chắn sẽ nghĩ ra ý tưởng nào đó hữu dụng, hoặc ít nhất cũng
chỉ cho anh phương hướng đúng đắn.
Từ khi nào không biết, Lawrence nhận ra mình đã phụ thuộc không ít
vào cô.
Tôi là gì của anh?
Anh không thể tự tin trả lời câu hỏi đó.
Và cứ thế một câu hỏi tự thoát ra khỏi miệng anh. "Nếu mình là Holo,
mình sẽ làm gì?"
Lawrence không nghĩ mình có thể bắt chước mạch suy nghĩ đầy bí ẩn
của Holo một cách hoàn hảo.
Nhưng anh là một thương nhân.