Nếu anh cứ ngồi không như thế này, anh vẫn sẽ nhận được một ngàn
đồng bạc từ Amati, nhờ đó kiếm lại được một khoản lợi nhuận đáng kể dù
có trừ đi cả khoản lỗ từ việc mua bán khống.
Nhưng ngay khoảnh khắc suy nghĩ đó ập đến, Lawrence cảm thấy nhẹ
nhõm đến mức đáng buồn...
... Chỉ cần nhận được một ngàn đồng bạc, anh cũng sẽ không quá hối
tiếc khi để tôi rời đi - Lời buộc tội của Holo chợt hiện lên trong tâm trí.
Lawrence nhớ tới bức thư của Diana vẫn còn đang được kẹp ở trước
ngực anh.
Trong đó là thông tin có thể giúp anh tìm lại quê nhà Yoitsu của cô. Có
lẽ anh không còn có quyền được giữ bức thư này nữa.
Mình chỉ là một thương nhân thấp hèn. Đảo mắt tìm kiếm Holo, anh
thầm nghĩ trong lòng.
Những sự kiện xảy ra tại thị trấn cảng Pazzio và thành phố Giáo hội
Ruvinheigen chỉ là một giấc mộng mong manh.
Lawrence mỉm cười yếu ớt, hai mắt dõi theo tìm kiếm trong đám đông
nhộn nhịp, thế nhưng anh vẫn không tìm thấy Holo đâu, thế là anh bèn đi
sang chỗ khác.
Khu chợ đã mở cửa được một lúc nhưng lễ hội ban ngày vẫn chưa bắt
đầu, vậy nên càng lúc càng có nhiều người tới đây.
Holo vẫn bặt tăm không tung tích.
Tại sao lại vào đúng lúc này! Lòng thầm nguyền rủa bản thân vì không
tìm được cô, anh chợt nhận ra một chuyện.
Sau khi ánh mắt hai người gặp gỡ, Holo liền ngoảnh mặt bước đi.